XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 65

 Hoa Nghệ Lâm thi triển Thủy Bạo (cho nổ bằng nước) để công kích Khắc Lôi Nhã đang lơ lửng trong không trung. Khắc Lôi Nhã linh hoạt tránh thoát. Thủy Bạo chạm vào kết giới do Ma Pháp Sư cung đình bố trí. Kết giới trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại lực lượng của Thủy Bạo tuôn về phía bình dân trên khán đài. Mọi người thét lên, lớp sau nối lớp trước chạy đi.

Quả nhiên là có chuyện xảy ra! Sắc mặt Hoa Tú Ninh đại biến, sự lo lắng trong lòng càng tăng lên.

Mà Ma Pháp Sư cung đình thủ hộ cách kết giới không xa nhanh chóng tạo ra một kết giới mới, ngăn chặn lực lượng cuồng bạo còn sót lại.

“Bệ hạ, xin ngài ngăn cản cuộc tỷ thí này.” Hoa Tú Ninh vô cùng khẩn trương.

Hoàng đế chỉ hơi hơi cau mày nhìn hội trường, không lên tiếng. Hoàng đế bệ hạ không tỏ thái độ gì, dĩ nhiên không ai dám nhúng tay.

“Đi chết đi!” Hoa Nghệ Lâm cười lớn đầy điên cuồng, giang hai tay ra, điên cuồng tập hợp nguyên tố Thủy.

Khắc Lôi Nhã đứng trong không trung, sắc mặt nặng nề. Nàng cảm thấy những nguyên tố Thủy đang điên cuồng tập hợp về phía Hoa Nghệ Lâm như đang kích động khi nhập vào cơ thể mẹ, điên cuồng tập hợp không ngừng!

“Bệ hạ! Xin lui lại.” Sắc mặt An Lệ Toa nặng nề, đứng bật dậy, kết xuất một tầng lại một tầng kết giới.

Hoa Tú Ninh suy sụp tinh thần, ngồi xuống. Xong rồi! Xong hết rồi! Lần này họa do Hoa Nghệ Lâm không thể dùng hai chữ đại họa nữa rồi! Phải nói là đại họa khắp nơi! Sẽ liên lụy bao nhiêu người, Hoa Tú Ninh không biết được.

Ma Pháp Sư cung đình lập tức đứng thành hàng kết xuất kết giới, bảo vệ sự an nguy của bình dân là nhiệm vụ quan trọng nhất của họ lúc này.

Phong Dật Hiên không ngồi yên nữa, muốn đứng dậy vọt lên đài cao.

“Dật Hiên!” Thủy Văn Mặc kéo Phong Dật Hiên lại, “Ngươi nhìn ánh mắt của Khắc Lôi Nhã đi. Ngươi mà đi nàng sẽ tha thứ cho ngươi sao? Đây là cuộc chiến đầy vinh dự, là Khắc Lôi Nhã vì Lý gia mà đánh. Nếu bây giờ ngươi ra tay thì sẽ ra sao?”

Phong Dật Hiên dừng chân, ngẩng đầu nhìn gương mặt Khắc Lôi Nhã, thấy sự bình tĩnh đầy ngụ ý của nàng, hắn cắn răng, sắc mặt trở nên dữ tợn: “Ta thao! Bây giờ mà còn để ý những thứ này à? Lão bà của lão tử gặp nguy hiểm như vậy, ta quản nhiều thế làm gì!”

Phong Dật Hiên thoát khỏi tay Thủy Văn Mặc, chuẩn bị xông lên.

Nhưng không kịp nữa rồi! Tiếng nổ mạnh lấn át tất cả! Sóng khí khổng lồ cuồng bạo lấy chỗ tỷ thí làm tâm, không nhừng khuếch tán.

Hủy thiên diệt địa.

Sóng khí khổng lồ phóng lên cao, không ngừng khuếch tán.

Trên chỗ cao nhất của khán đài có An Lệ Toa bảo vệ, những cường giả khác cũng tạo kết giới nên không ảnh hưởng gì nhiều.

Các khán đài khác cách đài cao dùng để tỷ thí khá xa, lại có kết giới của Ma Pháp Sư cung đình bảo vệ nên không có thương vong. Nhưng trên đài cao dùng để tỷ thí thì không như vậy.

Chỗ vốn là đài cao dùng để tỷ thí đã sụp xuống, bây giờ càng kinh khủng hơn, biến thành một cái hố to, trơ trụi, không có gì cả.

Không có gì cả!

Chỉ có Hoa Nghệ Lâm cười điên cuồng ở giữa hố tròn.

Tiếng cười ngông cuồng dữ tợn quanh quẩn.

Không có bóng dáng của Khắc Lôi Nhã!

Không ai thấy Khắc Lôi Nhã!

Trong nháy mắt, tim Phong Dật Hiên như ngừng đập, não trống rỗng. Ngực hắn đau thắt như bị xé thành hàng ngàn mảnh, vô cùng khổ sở. (thương ghê TT^TT)

Không ít người có cùng cảm giác với Phong Dật Hiên.

Đoàn người Tẫn Diêm đều ngơ ngác mà nhìn hố tròn trơ trụi, tiếng cười điên cuồng của Hoa Nghệ Lâm vang vọng bên tai, không thể hô hấp, không thể suy nghĩ. Lãnh Lăng Vân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên cảm thấy trong lòng trỗng rỗng.

Lý Nguyệt Văn càng ngơ ngác mà nhìn hội trường, ánh mắt trỗng rỗng.

Phong Dật Hiên sắp nổi điên thì tóc bị kéo mạnh.

Chưa chờ Phong Dật Hiên bộc phát, giọng âm dương quái khí của Thủy Văn Mặc đã truyền tới từ sau lưng hắn: “Mắt ngươi để vào cúc hoa rồi à? (ối mẹ của ))con Ngươi ngẩng đầu nhìn xem người trên đó là ai?”

Phong Dật Hiên ngẩng đầu, trong nháy mắt há miệng sửng sốt.

Người đứng trong không trung, mái tóc dài vàng óng đón gió tung bay, trong đôi mắt màu xanh là sự lạnh nhạt. Nàng có không ít vết thương trên người, máu tươi rỉ ra, nhiễm đỏ y phục đã rách của nàng. Nhưng trên mặt nàng là sự trầm tĩnh.

Không chết! Khắc Lôi Nhã không sao!

Sự vui sướng khổng lồ điên cuồng phủ lấy Phong Dật Hiên.

Thủy Văn Mặc buông tay, trong một ngày tên ngốc Phong Dật Hiên này đã nếm được đại hỷ đại bi trong cuộc đời.

Xoạt!

Trong nháy mắt, tiếng hoan hô bộc phát!

Thiếu nữ tóc vàng chịu công kích kinh khủng như vậy mà không chết!

Còn sống, còn sống!

Hoàng đế trên khán đài hơi nheo mắt lại.

Đốt ngón tay của Tẫn Diêm đã sớm trở nên trắng bệch, vừa rồi thiếu chút nữa tim hắn đã ngừng đập. Lãnh Lăng Vân lấy lại tinh thần, thả lỏng thân thể, ngồi xuống. Lúc này hắn mới giật mình không biết thân thể mình trở nên căng thẳng từ lúc nào. Tim vừa trống rỗng đã được cái gì đó lấp đầy.

Ngõa Nhĩ Đa khịt khịt mũi, điên cuồng mắng thầm trong lòng. Tiểu ác ma này chỉ biết làm cho người ta lo lắng! Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Quả thật không phải là người! Cũng đúng, nàng không phải là người mà là ác ma!

Hạ Thiên và Kiều Sở Tâm ôm nhau vừa khóc vừa cười. Tạp Mễ Nhĩ và Hắc Long Bản hí mắt tựa lưng vào ghế. Vừa rồi bọn họ không lo lắng lắm. Bởi vì bọn họ cảm nhận được hơi thở của Khắc Lôi Nhã không biến mất! Chỉ có Đông Phong Hầu chậm lụt nhìn Hạ Thiên và Kiều Sở Tâm vừa khóc vừa cười, không hiểu hai người đang làm gì. Khắc Lôi Nhã còn sống nha, khóc cái gì cơ chứ?

“Hừ!” sắc mặt Hoa Nghệ Lâm thay đổi, cực kỳ khó coi, rất khó coi. Tóm lại không phải khó coi bình thường!

“Lần này, nhất định khiến ngươi hài cốt cũng không còn!” Hoa Nghệ Lâm giang tay ra, cười lạnh đầy liều lĩnh.

“Ngươi cho rằng ngươi còn có thể ra tay sao?” Nhẹ nhàng, sâu xa, giọng của Khắc Lôi Nhã không lớn nhưng mọi người trong hội trường đều có thể nghe rõ ràng.

Khắc Lôi Nhã lẳng lặng đứng giữa không trung, nở nụ cười xinh đẹp vô song, tay vung nhẹ lên. Trong nháy mắt, vô số đóa hoa sen nhỏ màu vàng chớm nở rải trên chỗ tỷ thí, vây lấy chỗ Hoa Nghệ Lâm đang đứng.

Hoa Nghệ Lâm cười lạnh, nụ cười tràn đầy khinh thường. Hắn đưa tay bắt lấy nụ hoa Kim Liên lơ lửng trước mặt. Tay hắn xuyên qua nụ hoa, không kịp chạm đến.

Đây là cái gì?

Sắc mặt Hoa Nghệ Lâm hơi đổi.

“Kim Liên thịnh thế, mở!” giọng nói nhẹ nhàng của Khắc Lôi Nhã vang khắp hội trường. Trên khuôn mặt xinh đẹp là sự điềm tĩnh, lẳng lặng đứng giữa không trung, giống như thần thánh không thể xâm phạm.

Lời Khắc Lôi Nhã vừa dứt thì vô số nụ Kim Liên nở rộ trong nháy mắt. Kim quang bắn ra bốn phía, rực rỡ chói mắt.

Cảnh đẹp trước mắt khiến tất cả mọi người giật mình.

Đây là cảnh tượng thịnh thế như thế nào!

Thiếu nữ cả người toàn máu thánh khiết mỹ lệ, vô số đóa Kim Liên nở rộ trên không trung, trên mặt đất.

Hoa Nghệ Lâm cười lạnh đầy khinh thường: “Ngươi đang biểu diễn tạp kỹ à?” tay hắn chuẩn bị tập hợp nguyên tố Thủy một lần nữa.

“Thiên thiên – kiếp!” giọng nói linh hoạt kỳ ảo của Khắc Lôi Nhã vang lên bên tai mỗi người một lần nữa.

Vô số đóa Kim Liên chậm rãi xoay tròn, thả ra kim quang sáng lạn, quang mang vạn trượng.

Lúc này Hoa Nghệ Lâm dừng động tác trên tay lại, cứ ngơ ngẩn mà đứng đó, không cử động.

Ánh mắt Khắc Lôi Nhã tràn đầy sự lạnh lẽo, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào Hoa Nghệ Lâm đứng phía dưới.

Tất cả đều yên tĩnh lại.

Hoa Nghệ Lâm đứng lặng trên mặt đất, giữ nguyên động tác vừa nãy.

Có chuyện gì vậy?

Từ từ, rốt cuộc mọi người phát hiện điểm bất thường.

Chương 91: Kim Liên thịnh thế quang mang vạn trượng (tiếp theo)


Canh thứ hai

Nét mặt Hoa Nghệ Lâm chậm rãi thay đổi! Cau mày, sau đó là thống khổ, dữ tợn, vô cùng thống khổ.

“A -----!!!” Hoa Nghệ Lâm ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, sau đó ánh mắt hắn từ từ rời rạc, chậm rãi quỵ ngã dưới đất, co quắp, không thể đứng dậy được!

“Không! Không phải! Không!” Hoa Nghệ Lâm mê sảng, quỳ rạp xuống đất, co quắp rất thống khổ.

Chuyện gì vậy?

Tất cả mọi người trên hội trường kinh ngạc nhìn sự thay đổi lớn này, không cách nào hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Không ----“ Hoa Nghệ Lâm co quắp đầy thống khổ, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khóe mắt hắn chảy ra nước mắt.

Hoa Tú Ninh ngây ngốc nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi này. Thật không thể tin được đệ đệ vô pháp vô thiên của mình lại khóc!

“Thật con mẹ nó gặp quỷ. Tên tiện nhân kia đang khóc kìa Dật Hiên. Có chuyện gì vậy? Ta đang nằm mơ à?” Thủy Văn Mặc dùng sức dụi dụi mắt để xác định chuyện mình thấy có thật hay không.

Phong Dật Hiên nhìn chằm chằm Hoa Nghệ Lâm co quắp trên đất và nước mắt ở khóe mắt hắn. Trong mắt Phong Dật Hiên cũng tràn đầy sự khó tin. Nhưng hắn vẫn không quên cho Thủy Văn Mặc một quyền để xác định tên ngu ngốc này có đang nằm mơ hay không.

Thủy Văn Mặc vuốt máu mũi đang chảy ra, sau đó hít mũi một cái: “Con bà nó, thật đúng là không phải nằm mơ. Tên tiện nhân kia đang khóc thật.”

“Có chuyện gì vậy?” Hoàng đế cũng nhíu mày đầy nghi ngờ.

“Ta cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Xem ra hình như Hoa Nghệ Lâm đang trải qua chuyện gì đó vô cùng bi thống.” An Lệ Toa cũng nghi ngờ không hiểu. Bà chỉ đoán thầm có thể Khắc Lôi Nhã sử dụng một loại công kích tinh thần nào đó.

“Ha ha, đồ rồng vô giáo dục, ngươi nói xem ngươi thua chưa?” Hạ Thiên vui mừng thiếu chút nữa thì hươ tay múa chân. Hoa Nghệ Lâm đã hoàn toàn đánh mất lực chiến đấu, sao có thể chống lại Khắc Lôi Nhã?

Hắc Long Bản giựt giựt khóe miệng, không nói lời nào.

Tẫn Diêm thở dài nhẹ nhỡm. Nhưng trong lòng hắn dâng lên một cỗ phức tạp. Khắc Lôi Nhã đã mạnh đến mức này sao? Mình bây giờ còn có tư cách bảo vệ nàng không? Còn có năng lực bảo vệ nàng không?

Lãnh Lăng Vân nhìn vẻ mặt thánh khiết của Khắc Lôi Nhã đang đứng lơ lửng trong không trung. Hắn đã hơi hiểu ra tại sao thần điện Quang Minh muốn lôi kéo Khắc Lôi Nhã rồi. Nhưng không biết tại sao trong lòng Lãnh Lăng Vân lại không đồng ý chuyện này. Khắc Lôi Nhã vào thần điện có được không?

Ngõa Nhĩ Đa hưng phấn lắc lắc bả vai. Thắng rồi, tiểu ác ma thắng rồi. Tiểu ác ma khốn kiếp này luôn làm cho người ta lo lắng gần chết!

“Thật tốt quá, Khắc Lôi Nhã thắng!” Kiều Sở Tâm quơ múa quả đấm nhỏ, hô lên đầy hưng phấn.

Hoa Nghệ Lâm cứ tê liệt như vậy mà ngã xuống đất, không thể nhúc nhích, trên mặt là sự thống khổ vô cùng.

Là người, thì sẽ có nhược điểm.

Khắc Lôi Nhã lẳng lặng nhìn Hoa Nghệ Lâm tê liệt té xuống đất. Chính nàng cũng không biết rốt cuộc Hoa Nghệ Lâm đã nhìn thấy gì?

Thiên thiên kiếp, nghĩa như tên, khiến cho người ta trải qua hàng nghìn hàng vạn nỗi đau. Nó khơi gợi ra toàn bộ nỗi đau đớn, hối hận, khổ sở, không cam lòng và chỗ sâu kín nhất, đen tối nhất, thống khổ nhất trong lòng mỗi người. Kết quả là khiến người ta sụp đổ. Thật ra thì, nói bỉ ổi một chút là lăng trì tinh thần của người đó hàng ngàn hàng vạn lần!

Hoa Nghệ Lâm đánh mất lực chiến đấu, hai mắt rời rạc, không ngừng nói chỉ một chữ “Không”, không đứng lên được nữa.

“Ta tuyên bố, Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã thắng.” rốt cuộc trọng tài lấy lại tinh thần, hắng giọng rống lên một câu, kéo thần trí của mọi người trong hội trường về.

Thắng!

Khắc Lôi Nhã thắng!

Trong nháy mắt, trong quảng trường vang lên tiếng hoan hô, tiếng động vang lên tận trời cao.

Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh thắng cuộc.

Mặc dù chỉ là hỗn chiến nhưng thật phấn khích, thật chấn động lòng người. Rất nhiều người đứng lên hoan hô, vỗ tay nhiệt liệt. Sự hưng phấn trào dâng. Cuộc tranh tài này, thế cục nhiều lần nóng lên, rốt cuộc hạ màn đầy tao nhã. Nhịp tim của khán giả biến đổi không ngừng. Rất nhiều năm sau, mọi người vẫn còn truyền tụng về kỳ quan ngày đó. Thiếu nữ thánh khiết xinh đẹp, Kim Liên thịnh thế, quang mang vạn trượng.

Khắc Lôi Nhã vung tay lên, vô số đóa hoa sen nhỏ màu vàng nở rộ liền biến mất.

Hoa Nghệ Lâm được mang xuống để trị liệu.

Hoàng đế híp mắt nhìn Khắc Lôi Nhã đứng trong không trung, trong mắt toát ra hàn quang. Khóe mắt An Lệ Toa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng trầm xuống. Bà biết Hoàng đế đã động sát cơ! Bây giờ Khắc Lôi Nhã mới mười bốn tuổi mà đã thể hiện thực lực không tầm thường như thế, sau này nhất định sẽ vượt trên tất cả mọi người. Nhưng hình như Hoàng đế bệ hạ đã quên mất một điều, Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã không chỉ là người nhà Hi Nhĩ mà còn là tế ti của thần điện Quang Minh! Còn nữa, nàng còn có quan hệ mật thiết với Lý gia. Nhìn từ phương diện nào cũng cho thấy đụng đến Khắc Lôi Nhã là hành động không sáng suốt! Mà An Lệ Toa cũng biết, lúc này Hoàng đế có ánh mắt như thế là hành động bình thường của một đế vương. Mặc dù đã động sát cơ nhưng Hoàng đế tuyệt đối không ngu xuẩn đến mức đối đầu với thần điện Quang Minh. Đang lúc tiếng hoan hô vang dội bầu trời thì chợt xuất hiện dị tượng. Bầu trời cuối thu trong xanh đột nhiên tối sầm lại.

Sắc mặt Khắc Lôi Nhã biến đổi, ngay sau đó vỗ đôi cánh màu vàng trên lưng, vội vàng bay ra ngoại thành.

Cảm giác nóng rực trên lưng càng lúc càng mạnh.

Đột phá tầng thứ tám Liên Hoa Bảo Giám!

Vậy thì thiên kiếp cũng theo đó mà đến! Lần này, Kim Liên đang ngủ say, không thể bảo vệ nàng! Tầng thứ tám thì có bảy đạo sấm sét (chả biết tác giả có viết lộn hông ta @.@) Không có Kim Liên bảo vệ, sao có thể chịu được bảy đạo sấm sét đây?

Khắc Lôi Nhã vội vàng rời đi khiến rất nhiều người thấy khó hiểu, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía bóng lưng đang xa dần. Phong Dật Hiên không nói hai lời, triển khai Phong Dực (lực gió) đuổi theo. Thủy Văn Mặc rủa khẽ một tiếng, dùng hai chân chạy trên đất, đuổi theo. Đoàn người Tẫn Diêm biết chuyện gì xảy ra. Khắc Lôi Nhã lại đột phá!

“Lý Công Tước, chuyện gì vậy?” Hoàng đế khẽ cau mày hỏi Lý Minh Ngữ với khuôn mặt lo lắng ở bên cạnh.

“Bệ hạ, chúng thần có chút chuyện riêng phải xử lý, có thể lui trước được không?” lòng Lý Minh Ngữ như lửa đốt nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa dần của Khắc Lôi Nhã, vội vàng thỉnh cầu. Hoàng đế chưa mở miệng thì An Lệ Toa đã vội vàng nói: “Bệ hạ, xin hãy dẹp chuyện ở đây. Khi ta quay lại sẽ nói rõ mọi chuyện với người.” An Lệ Toa nói xong cũng bay lên không trung, đuổi theo bóng dáng Phong Dật Hiên. Đoàn người Tẫn Diêm trên khán đài cũng nhanh chóng rời đi về phía ngoại thành.

Hoàng đế khẽ cau mày nhìn bóng lưng xa dần trên không trung nhưng vẫn lập tức phất tay cho người trấn an tình huống hiện tại. Đài cao dùng để tranh tài đã sụp. Chỉ có thể hoãn tranh tài đến ngày mai thôi.

Khắc Lôi Nhã bay rất nhanh, Phong Dật Hiên đuổi theo, phía sau là An Lệ Toa. Trên bầu trời, mây đen đã tụ lại bên này.

Lòng Khắc Lôi Nhã càng ngày càng trầm xuống. Nàng có dự cảm thiên lôi lần này không giống bình thường. Không có Kim Liên, mình có thể chịu đựng được không?

“Khắc Lôi Nhã! Khắc Lôi Nhã!” Phong Dật Hiên ở phía sau sốt ruột gọi.

“Gọi cái rắm!” An Lệ Toa nhanh chóng đuổi tới, vượt qua Phong Dật Hiên, đuổi tới Khắc Lôi Nhã.

“Đi theo ta!” An Lệ Toa xông tới, một tay bắt lấy cổ tay Khắc Lôi Nhã làm nàng dừng lại.

“Là ngươi!” Khắc Lôi Nhã kinh ngạc nhìn An Lệ Toa. Người này chính là người thử dò xét mình đêm đó! Tuyệt đối không sai!

“Mẹ, người làm gì vậy?” Phong Dật Hiên cũng vọt lên, vội vàng hỏi. Gì? Người này là mẫu thân của Phong Dật Hiên?

“Khắc Lôi Nhã, có phải ngươi sắp chịu Thiên Kiếp không?” An Lệ Toa bật thốt lên, khiến Khắc Lôi Nhã giật mình. Sao mẫu thân của Phong Dật Hiên lại biết?

“Ừ. Nên ta không thể ở trong thành. Thiên Kiếp lần này không nhỏ như bình thường. Nếu ta ở đó sẽ liên lụy rất nhiều người.” Khắc Lôi Nhã cũng không giấu giếm, nói hết ra.

“Đi!” An Lệ Toa nắm tay Phong Dật Hiên, kéo ba người lại với nhau, sau đó lấy ra một quyển trục, xé toạc nó ra. Một đạo bạch quang lóe lên, bóng ba người biến mất ngay tại chỗ.

Lãnh Lăng Vân có thể bay trên không trung chạy tới trước tiên. Từ xa hắn đã nhìn thấy ba người đột nhiên biến mất. Hắn biết nữ tử kia dùng quyển trục Truyền Tống! Quyển trục Truyền Tống vô cùng trân quý, có thể truyền tống một lúc năm người!

Bọn họ đi đâu? Lãnh Lăng Vân cau mày, nhìn xung quanh nhưng không phát hiện được gì. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen đang tản đi rất nhanh. Không! Nói là tản đi, không bằng nói là đang đuổi theo một hướng mà bọn họ đang bay nhanh đi!

Đám người Tẫn Diêm lúc này cũng đuổi tới, lại thấy Lãnh Lăng Vân chỉ có một mình đang đứng trên không trung với khuôn mặt nặng nề.

“Lãnh Lăng Vân, Khắc Lôi Nhã đâu?” Hạ Thiên vô cùng lo lắng nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng ai cả.

“Được đưa đi rồi.” Lãnh Lăng Vân từ từ đáp xuống, nhẹ nhàng mà nói ra.

“Đưa đi? Ai đưa đi?” Hạ Thiên sốt ruột.

“Là nữ nhân vừa đuổi tới, đại thần Quân Ky của Lạp Cách Tạp – An Lệ Toa.” Lãnh Lăng Vân dĩ nhiên biết thân phận của An Lệ Toa. Mặc dù chủ điện của thần điện Quang Minh không ở Lạp Cách Tạp nhưng vẫn có thể rõ ràng cục diện của Lạp Cách Tạp.

“Cái gì!” Ngõa Nhĩ Đa la hoảng lên, “Bà ấy đưa Khắc Lôi Nhã đi? Đi đâu? Bà ấy muốn làm gì? Sao ngươi không ngăn cản? Chẳng lẽ bà ấy thừa lúc Khắc Lôi Nhã bị thương mà giết nàng?”

Sự lo lắng của Ngõa Nhĩ Đa không phải không có nguyên nhân. Mối quan hệ giữa An Mạt Cách Lan và Lạp Cách Tạp càng ngày càng căng thẳng. Hôn nay Khắc Lôi Nhã thể hiện thực lực, chắc chắn đã khiến Lạp Cách Tạp chú ý.

“Không biết. Khi ta tới An Lệ Toa đã dùng quyển trục Truyền Tống đưa Khắc Lôi Nhã đi. Nhưng các ngươi yên tâm. Khắc Lôi Nhã là tế ti của thần điện Quang Minh, Lạp Cách Tạp tuyệt đối không dám ra ray với người của thần điện Quang Minh đâu.” Giọng của Lãnh Lăng Vân rất thấp nhưng chắc chắn một cách khác thường. Thần điện Quang Minh, dù là An Mạt Cách Lan cường thịnh nhất cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng nói là Lạp Cách Tạp với thực lực thấp hơn.

“Nói như vậy là Khắc Lôi Nhã an toàn rồi hả?” Hạ Thiên thở phào một cái thật dài, yên tâm. Nàng thiếu chút nữa thì quên mất bây giờ Khắc Lôi Nhã là tế ti của thần điện Quang Minh!

Tẫn Diêm cau mày. Khắc Lôi Nhã an toàn rồi. Nhưng nữ nhân kia đưa nàng đi đâu? Mục đích là gì?

Chương 92: Lão đầu dở hơi



Tẫn Diêm đứng tại chỗ, trầm mặc.

“Đừng lo lắng, Khắc Lôi Nhã không sao đâu. Nếu ta không lầm thì nữ nhân kia muốn giúp nàng.” Lãnh Lăng Vân trầm giọng nói với mọi người.

“Mẹ kiếp! Người đâu?” Lúc này Thủy Văn Mặc mới hấp tấp vọt tới lại chỉ thấy nhóm người Tẫn Diêm ở đó.

“Được đưa đi rồi. An Lệ Toa dùng quyển trục Truyền Tống không gian.” Lãnh Lăng Vân nói đầy thản nhiên.

“A nha! Dám không đưa ta theo.” Thủy Văn Mặc giận dữ gầm nhẹ.

“Ngươi biết bọn họ đi đâu?” Tẫn Diêm quay lại nhìn Thủy Văn Mặc, trầm giọng hỏi. Trong giọng nói hắn mang theo sự lo lắng vô cùng rõ ràng.

“Không biết.” Thủy Văn Mặc buông tay, nhún vai nói thật.

“Ngươi không biết mà còn nói lời khiến người ta hiểu lầm như vậy!” Hạ Thiên nhìn thái độ của Thủy Văn Mặc thì tức giận bừng bừng, hừ lạnh, nói.

“A nha, tiểu đạo tặc, đã lâu không gặp.” Thủy Văn Mặc cười hì hì nhìn Hạ Thiên, chào hỏi.

“Hừ!” Hạ Thiên hừ lạnh, xoay mặt không thèm để ý đến Thủy Văn Mặc.

“Nói vậy là An đại nhân muốn giúp Khắc Lôi Nhã…” Lý Minh Ngữ trầm giọng nói, “Bây giờ họ đi đâu chúng ta không biết, vậy thì đợi đi.”

Vẻ mặt Lý Nguyệt Văn buồn bã, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lý Minh Ngữ thì không nói nữa.

“Trở về chờ đi. An di không thương tổn con dâu tương lai của mình đâu. Mọi người về đi. Có lẽ ngày mai họ sẽ tinh thần phấn chấn mà xuất hiện trước mặt chúng ta cũng nên.” Thủy Văn Mặc duỗi lưng, lười biếng nói. Hiển nhiên hắn phi thường tin tưởng An Lệ Toa.

Thủy Văn Mặc không phát hiện ra, mấy chữ con dâu tương lai làm cho lòng mấy người ở đây gợn sóng.

Con dâu tương lai? Sao mấy chữ này lại khiến người ta khó chịu vậy? Tẫn Diêm hạ mi mắt, trầm mặc xoay người rời đi. Lãnh Lăng Vân nhìn bóng lưng Tẫn Diêm, thở dài trong lòng, đi theo. Ngõa Nhĩ Đa thì lảm nhảm trong lòng, mẹ nó, ngươi nói con dâu thì là con dâu à? Trò đùa gì vậy?

Cuối cùng, mọi người theo đường cũ trở về.

Mà lúc này, Khắc Lôi Nhã vừa mở mắt liền thấy mình tới một nơi không thể tưởng tượng được. Liếc mắt nhìn qua, phía trước là mấy gian nhà gỗ nhỏ. Xung quanh nhà là hàng rào thấp. Bên cạnh có rất nhiều tảng đá lớn. Thoạt nhìn thì thấy giống như một nhà của người làm nông bình thường. Nhưng Khắc Lôi Nhã đảo mắt một cái liền phát hiện ra điểm bất thường. Ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời xanh thẳm không có một gợn mây nào, chỉ có chim nhỏ bay rất cao. Khắc Lôi Nhã híp mắt. Đó là một loại chim biển! Đây là một hòn đảo! Im lặng lắng nghe thì nghe được tiếng gió vù vù. Khắc Lôi Nhã tập trung tinh thầm cảm nhận xung quanh một chút thì liền ngạc nhiên. Hòn đảo không lớn này có một bức tường bằng gió sắc bén, hoàn toàn ngăn cách hòn đảo với thế giới bên ngoài.

“Sư phụ…Sư phụ, mau ra đây…” An Lệ Toa hắng giọng rống lên.

“Gọi cái rắm! Vừa tới liền hô to gọi nhỏ ngay rồi!” Một giọng nói hoạt bát vang lên một cách thô bạo từ trong phòng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85 End Q1
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .